Tôi viết bài viết này khi nồng độ cồn trong máu đã vượt quá ngưỡng cho phép, khi đang bật một list nhạc buồn.

Ngay lúc này tôi rất nhớ bố mẹ, tôi gọi điện cho bố nhưng bố không bắt máy, tự dưng nghĩ đến những lúc bố gọi tôi mà tôi bận…

Tôi nhớ đến những chuyện cũ, như thể rượu bia là một cái cầu nối giữa hiện tại và ký ức. Mỗi khi tôi say tôi lại nhớ đến những chuyện vui buồn ngày xưa.

Lập trình viên, một cái nghề nghe vừa buồn cười vừa hứa hẹn. Điều duy nhất giữ tôi ở lại với cái nghề này là… tôi thích. Còn lại tất cả là bullshit hết, tôi chả quan tâm.

Tôi nhớ em.

Con người ta rất sợ mọi người “nhìn thấy” mình yếu đuối nhỉ?