Trong sách không có tri thức
Vậy trong sách có gì? Nghe nói sách là cả một kho tàng tri thức cơ mà?
Theo quan điểm của cá nhân tôi, trong sách không có tri thức. Với tôi sách chỉ là những con đường, những chỉ dẫn, có khi chỉ là những câu hỏi.
Tri thức không thể truyền qua sách được. Bạn không thể đọc sách của Lão Tử mà trở thành Lão Tử, không thể đọc sách của Lý Quang Diệu mà trở thành thủ tướng được. Sách chỉ hướng người đọc đi theo con đường mà người viết đã đi, sách có những chỉ dẫn giúp người đọc khỏi lầm đường lạc lối trong chính não bộ của mình. Sách khai mở ra những con đường mới mà trước đó chúng ta vẫn tưởng đó là ngõ cụt.
Đặc biệt có những quyển sách thực sự hay thì chúng lại chẳng chỉ cho bạn con đường, chúng đặt ra những câu đố khiến bạn phải suy nghĩ, từ đó bạn có thể tự tìm ra con đường của riêng mình.
Nếu nói tri thức là một kho báu, thì mỗi quyển sách là một mảnh ghép rất nhỏ của tấm bản đồ kho báu ấy. Đích đến của kho báu ấy lại nằm chính trong đầu của chúng ta. Đó mới là tri thức.