Mở đầu

Tôi biết đến cuốn sách này qua lời giới thiệu của một người bạn, tôi quyết định đọc nó vì muốn tìm hiểu văn hóa của Nhật Bản thời đại Minh Trị, đồng thời tìm hiểu cuộc đời của người đàn ông được in trên tờ tiền Nhật ra sao. Qua cuốn sách này tôi đã học được nhiều bài học, nó cũng ảnh hưởng đến một số mục tiêu của tôi trong năm 2018.

Cuốn sách là tự truyện của ngài Fukuzawa, một nhà chính trị gia vĩ đại nhưng lại thờ ơ với địa vị chính trị. Một người thầy của nước Nhật Bản mới.

Cảm nhận

Về ngài Fukuzawa, những gì tôi thấy được trong cuốn sách này là:

  1. Một con người ham học
  2. Không ngại thay đổi để học hỏi những cái mới
  3. Con người vĩ đại nhưng không thần thánh hóa bản thân
  4. Coi thường và không nhiệt tâm với chính trị

Tôi xin trích ra những đoạn mà tôi thấy hay:

Chưa một lần nào tôi trải đệm, đắp chăn và dùng gối ngủ một cách đàng hoàng. Lúc đó, lần đầu tiên, tôi mới vỡ lẽ ra rằng: “Ừ đúng, nhà mình chắc không có gối thật. Vì cho đến nay mình đã ngủ bằng gối bao giờ đâu”. Chỉ qua câu chuyện này chắc bạn đọc cũng có thể hiểu được sự tình thế nào. Đấy không phải là riêng mình tôi chăm chú học, mà bạn bè cùng trường tất cả đều như vậy. Chúng tôi học say mê đến mức trên thực tế chắc không thể làm gì hơn thế.

Nhưng nhất quyết không thể cứ thất vọng mãi được. Những ngôn từ người ta dùng ở đó, những dòng chữ người ta viết ở đó là tiếng Anh hay tiếng Pháp chứ không sai. Đất nước chúng ta đang ký điều ước và định mở cửa, như thế sau này chắc chắn sẽ cần tiếng Anh. Với tư cách là một nhà Tây phương học mà không biết tiếng Anh thì dù biện minh thế nào cũng không thể chấp nhận được. Từ bây giờ không có cách nào hơn là phải học tiếng Anh – đó là ý nghĩ của tôi sau ngày đi Yokohama về. Trong một thời điểm, tôi có thất vọng, nhưng đồng thời lại làm nảy sinh ý chí mới và quyết định là sẽ chú tâm vào học tiếng Anh.

Và những trích đoạn sau đoạn này kể về quá trình xin đi học tiếng anh của ngài Fukuzawa. Đọc xong cảm thấy thực sự xấu hổ về bản thân, trong thời đại 4.0 kiến thức gì cũng có thể tiếp cận một cách dễ dàng nhưng bản thân lại bị cái thói lười cản trở.

Ngoài tinh thần học tập và duy tân trong cuốn sách, ngài Fukuzawa không ngần ngại kể những tật xấu của bản thân (như tật nghiện rượu), hoặc những lần mà người bình thường kể ra thì thấy xấu hổ nhưng bản thân ngài thì chỉ thấy đó là một kỷ niệm đáng cười. Dưới đây là trích đoạn về chuyện ngài ăn trộm bát súc miệng của gái bán hoa:

Sau này, tôi có nghe nói nơi mà chúng tôi lên ăn uống ở Uraga chính là một nhà chứa. Khi đó, tôi không hề biết. Nếu đúng như thế thì chiếc bát lớn đó có lẽ là chiếc bát mà các cô gái bán hoa vẫn dùng để súc miệng. Nghĩ ra thấy có vẻ bẩn, nhưng buồn cười là lúc ở trên tàu thì thực sự rất tiện lợi và đó đã là vật báu duy nhất của tôi.

Và cuối cùng là tư tưởng chính trị:

Họ không chỉ xì xào bình luận mà có người còn trực tiếp hỏi tôi. Họ cho rằng, tôi không phải là một người Nhật bình thường. Ngay cả một người nước ngoài mà tôi quen cũng thắc mắc về việc tiến thoái này. Một người Mỹ còn nhiều lần đến bảo tôi sao không ra chính phủ làm việc. Chiếm một vị trí tốt trong chính phủ và làm những việc mình cho là đúng, vừa có danh, vừa có lợi. Như thế chẳng hay sao? Tôi chỉ cười chứ không đối đáp gì.

Có một chuyện mà cho đến nay, tôi chưa bày tỏ với ai, vẫn im lặng, vì nghĩ rằng, không cần thiết phải nói, nên vợ con tôi vẫn không biết. Nếu nói sự thực, tại sao tôi không thể ra làm quan chức là vì, cùng với việc chính phủ quyết định mở cửa đất nước, khai hóa văn minh, tiến hành cải cách lớn về mặt chính trị, thì những công chức lại ra oai với dân chúng một cách quá đáng. Sự ra oai đó cũng có lý do biện minh là để thể hiện sự uy nghiêm về mặt chính trị. Thế nhưng, trên thực tế không phải như vậy. Họ khoái chí với sự ra oai như thế, trong khi không có thực quyền gì.

Kết

Bản thân tôi thấy đây là một cuốn sách hay, giúp ta hiểu thêm về lịch nước nhật và hiểu thêm về con người đã khai sáng cho nước nhật thời đại Minh Trị. Đặc biệt cuốn sách đề cao tinh thần học tập và đổi mới – cái mà chúng ta luôn cần cho dù ở bất kỳ thời đại nào.

Vì cuốn sách viết theo lối tự truyện nên bạn đọc sẽ không thấy hấp dẫn, nhưng tôi nghĩ bạn đọc sẽ thấy hay nếu đọc nó với tinh thần nghiên cứu và tham khảo.

0 0 votes
Article Rating