Vậy là đã hết 3 tháng đầu tiên của năm 2020, cả thế giới đang gồng mình chống dịch, người người nhà nhà đang “stay home” để tỏ lòng yêu nước.

Tôi thì vẫn vậy, khác mỗi cái là dạo này không dám vác laptop ra cafe nữa mà chỉ dám ru rú ở nhà, tiện thể bồng con cho vợ nấu cơm.

Nghĩ cũng hay, trước thì hàng xóm dị nghị là thằng này sao giờ không đi làm nữa, lúc nào cũng ngủ đến trưa mới dậy, hay là nghiện rồi? Giờ thì tôi là người yêu nước, tôi yêu nước trước cả khi có dịch Covid-19.

Thời gian chuẩn bị chống dịch

Việc hoảng loạn mua sắm là không cần thiết, lại còn tăng nguy cơ nhiễm bệnh.

Tôi không có ý định tích trữ hàng hóa cho nên chỉ mua đủ dùng trong vòng 1 ~ 2 tuần, nếu hết lại mua tiếp. Thứ duy nhất phải mua nhiều hơn bình thường là sữa cho con, còn lại thì có thể dùng ít đi hoặc thay thế được hết.

Ngày x, tôi phát hiện ra trong nhà có sẵn một hộp khẩu trang y tế. Hộp khẩu trang này tôi mua từ hồi còn đi làm nhưng ít dùng nên vẫn còn hơn 2/3 hộp. Tôi cũng không nghĩ có lúc hộp khẩu trang cất xó của tôi lại có giá :))

Ngày y, hôm đó thèm ăn lẩu quá mà không dám ra quán vì sợ đông người bèn “sai” vợ đi ra Vinmart+ mua gói lẩu về ăn. Ngờ đâu vợ tôi về report là chẳng còn gì hết, người ta vét hết sạch rồi. Cũng may vợ tôi vẫn bớ được ít rau cỏ với ít giấy vệ sinh về.

Ngày z, tôi lại phát hiện ra trong nhà vẫn còn một lọ sát trùng tay còn chưa bóc tem. Lọ này dư từ hồi con trai tôi mới sinh, lúc đó mua 2 lọ nhưng các mẹ nhác dùng nên còn dư nguyên một lọ. Lại đỡ phải mua :))

Ngày z1, hôm đó bố tôi gọi khoe là nhà bán được mấy trăm thùng mì tôm (bố mẹ tôi bán tạp hóa ở quê), tôi mới ngớ ra là nhà hết mì tôm rồi nên lại “sai” vợ đi mua mì tôm. Vợ tôi đi về được dăm chục gói mì tôm trông cũ cũ, bảo là quán chỉ còn bằng này.

Ngày z2, bên ngoại mua giùm cho tôi 20 cân gạo, đến giờ hai vợ chồng tôi vẫn chưa ăn hết một nửa. Thức ăn thì có thể đặt online qua mấy cơ sở thực phẩm sạch nên hầu như chẳng phải đi chợ.

Những ngày dịch

Không có việc gì thì ở nhà, ra ngoài thì đeo khẩu trang. Rửa tay và dọn vệ sinh nhà cửa thường xuyên.

Vợ tôi làm mầm non nên được nghỉ thẳng cẳng, suốt ngày lo nấu ăn với chăm con. Khổ cái là trong lúc vợ nấu ăn hay làm việc nhà thì tôi phải bế con, rảnh được tí thì chạy lên phòng làm việc code tiếp. Mang tiếng là nhiều thời gian nhưng chẳng có lúc nào hoàn toàn tập trung được.

Nhờ Cô Vít mà vợ tôi được thỏa mãn đam mê cày phim tàu, tôi cũng được xem ké. Từ “Trần Tình Lệnh”, “Diên Hy Công Lược”, “Bạch Phát Vương Phi” và rất nhiều phim tàu đều được duyệt trên cái TV nhà tôi trong vòng 2 tháng qua. Tôi thắc mắc nhiều nhất là phim “Trần Tình Lệnh” vì xem mấy chục tập chả thấy tình yêu nam nữ đâu, tôi hay đùa là 2 thằng nhân vật chính yêu nhau cmnr, hóa ra chúng nó yêu nhau thật.

Ngày xx, tôi phát hiện ra chai cồn rửa tay dùng để lau điện thoại rất nuột. Vậy là ngày nào tôi cũng đem điện thoại hai vợ chồng ra lau, sạch đến nỗi vợ tôi kêu là điện thoại rít quá không vuốt được.

Ngày yy, cầu thủ số 17 ra sân. Không lâu sau đó Vanda Đà Nẵng lên sóng.

Ngày zz1, con tôi sốt mọc răng. Sốt đúng thời điểm này đúng là lo vãi cả *ứt. Cũng may sau khi cho uống hạ sốt và theo dõi mấy hôm thì hết.

Ngày zz2, bệnh viện Bạch Mai lên sóng.

Ngày zz3, xăng xuống 12k, đổ 500k mà suýt đầy bình con Tucson. Hôm đó có việc nên gia đình tôi chạy về ngoại. Bên ngoại vẫn còn vô tư tụ tập đàn hát với nhậu lắm, muốn góp ý nhưng chả biết phải nói thế nào, giá như có một ông anh đồng hao cùng chí hướng :))

Ngày zz4, cả nước bước vào tết covid 15 ngày. Đánh dấu giai đoạn quan trọng nhất của công tác phòng chống dịch.

Ngày zz5, Samsung Bắc Ninh lên sóng. Tuy hơi lo nhưng tôi tin với công tác phòng dịch chặt chẽ và phản ứng nhanh gọn từ chính quyền thì tình huống này vẫn kiểm soát được.

Ngày zz6, Đà Nẵng nằm trong danh sách 12 tỉnh/TP thêm một tuần cách ly xã hội nữa.

Còn tiếp…

5 1 vote
Article Rating