Nói đến freelancer, nhất là những freelancer làm việc một mình thì tôi thường dùng hai từ để mô tả: “cô đơn”.

Ngồi làm việc một mình, đi ăn một mình, đến tối thì may ra có… người yêu ngủ cùng  😯 . Nhưng đa phần freelancer thường… ế.

Quán cafe là địa điểm ưa thích của freelancer, nó có đồ uống, wifi và có thứ mà phòng làm việc ở nhà không có – con người. Nói vậy chứ không phải cứ có con người là freelancer hết cô đơn, thứ mà khiến họ cảm thấy cô đơn là thiếu đồng nghiệp.

Bản thân tôi cũng làm freelancer nhưng xen kẽ với đi làm, tính ra cũng nhảy qua nhảy lại giữa hai công việc mấy lần rồi. Nếu tính freelancer full-time thì thời gian dài nhất là một năm, ngắn nhất là hai tháng.

Sáng ngủ dậy tôi lại ra cafe ngồi một mình, đến bữa trưa thì ăn qua loa xong lại ngồi cafe đến tối. Sợ nhất là cái cảm giác khi mà nhấc mông dậy lúc 6h tối – trống rỗng. Tôi cũng đã có một thời gian thử làm freelancer ở nhà, tuy ở cùng gia đình nhưng chỉ loanh quanh ngồi trong phòng làm việc, không có ai để chia sẻ công việc thực sự là còn buồn hơn.

Những lúc như vậy mới hiểu cái sung sướng khi đi làm nhân viên full-time. Hơi gò bó một tí, hơi nhiều việc một tí, lương hơi thấp một tí. Nhưng cái mà mình có lại được là “hoà nhập với cộng đồng”.

Cái cản trở công việc của freelancer không phải là cô đơn, nhưng nó trực tiếp làm ta bị mất tinh thần làm việc, mất cảm giác hăng hái, cảm giác hoàn thành một cái gì đó. Lâu lâu dần sẽ sinh ra cảm giác chán, không muốn làm gì hết. Việc thì cứ dồn đống đó, cứ làm là có tiền nhưng vẫn không muốn làm.

Vì vậy tôi nghĩ với nghề freelance thì tinh thần làm việc là cái quan trọng nhất, sau đó mới đến tinh thần tự chủ và tự học hỏi. Có tinh thần là bạn làm gì cũng được hết. Nên khi quyết định làm freelancer thì đừng làm một mình, nhất quyết đừng làm một mình.

Vài lời tự sự trong lúc rảnh rỗi cuối năm.

0 0 vote
Article Rating