Đã bao giờ bạn tự hỏi bản thân lý do mình thích đọc sách? Tôi đã tự hỏi bản thân câu hỏi này nhiều lần trong đời và mỗi lần lại có một câu trả lời khác nhau.

Hồi nhỏ tôi đọc không nhiều nhưng đọc một cách vô tư. Từ truyện tranh cho đến truyện chữ, không hề phân biệt thể loại sách, cuốn nào hay cuốn nào dở. Năm lớp 9 tôi đã đọc ké quyển Đắc nhân tâm của bố, tôi thấy hay hay thì đọc chứ không hề nghĩ đến chuyện áp dụng bất cứ điều gì trong cuốn sách đó.

Hơn 20 tuổi, tôi đọc để tìm bản thân mình. Tuổi trẻ thì cảm xúc luôn dạt dào, tâm hồn tôi có thể sống mãi trong cuốn tiểu thuyết đang đọc dở. Nhiều lúc tôi âu sầu như Trương Tiểu Phàm của Tru tiên, nhiều lúc lại tỏ ra bí hiểm và tinh quái như Hồ Bát Nhất của Ma thổi đèn, có khi lòng tôi lại tràn đầy nhiệt huyết như Pavel của Thép đã tôi thế đấy.

Cách đây không lâu, tôi đọc để tìm ra câu trả lời của hạnh phúc thực sự và ý nghĩa của cuộc sống. Tôi đã không tìm được. Tôi nhận ra mục đích của việc đọc sách không phải để tìm đến trí tuệ cao siêu hay minh triết như mọi người vẫn nghĩ. Càng đọc càng thấy mình “dốt” hơn, càng đọc thấy càng thấy mình nên tỏ ra bình thường, bình dị.

Tôi sẽ không đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này nữa, bây giờ đọc sách là cố gắng hoàn thành list những cuốn hay mà tôi muốn đọc. Tiếc là chẳng ai sống nổi cho đến khi đọc hết sách hay trên thế giới này.

Chợt nhớ đến nhân vật cha của Tim trong phim About Time, ông này đã quay ngược lại thời gian 50 lần chỉ để…

So much to learn, so little time.